Tâm tình mọi người bị Lưu Lộ kích động, hào hứng nâng ly
mời rượu nhau.
Lưu Lộ nhân cơ hội phát cho mỗi người một bao lì xì lớn, cười
nói: “Chúc trước mọi người năm mới vui vẻ, đương nhiên sang năm
đều vạn sự như ý.”
“Cảm ơn đạo diễn Lưu.”
Doanh thu bộ phim điện ảnh này đem về, nhiều vượt mức dự
kiến, khiến cả nhà đầu tư cũng bất ngờ. Khi mới kí hợp đồng, thù lao
của các diễn viên cũng không tính là nhiều nên mới phải dùng hình
thức phát tiền thưởng cuối năm để bù lại.
Mọi người nhận được tiền lì xì, ai cũng cao hứng, không khí
theo đó dần náo nhiệt hơn.
An Nham cầm một ly rượu đỏ, chủ động đi đến trước mặt Từ
Thiếu Khiêm, mỉm cười nói: “Thiếu Khiêm, lần này tôi giành được giải
thưởng, nhờ cậu giúp đỡ không ít. Mấy lời cảm ơn khách khí tôi sẽ
không nói nữa. Chúng ta cũng coi như anh em tốt lớn lên bên nhau từ
nhỏ. Chờ qua năm mới tôi sẽ tặng cậu một món quà lớn. Đúng rồi, cậu
thích thứ gì thì đừng khách sáo, cứ trực tiếp bảo tôi là được.”
Nhìn thấy thành ý hiếm có trong mắt hắn, trái tim Từ Thiếu
Khiêm không khỏi run lên nhè nhẹ.
Tên An Nham này, mặc dù có chút vô tâm vô phế, nhưng khi
đóng phim lại vô cùng nghiêm túc, cuối cùng cũng không cô phụ kì
vọng của mình. Giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất ở Liên hoan
phim đã tạo ra một bước tiến thuận lợi cho sự nghiệp diễn xuất sau
này của hắn. Đây chính là kết quả Từ Thiếu Khiêm mong đợi nhất.