Từ Thiếu Khiêm giơ ly rượu lên, nở một nụ cười mỉm bình
thường chẳng dễ gì thấy được, nói: “Đừng khách sáo, có thể giành
được giải thưởng này quan trọng nhất vẫn là dựa vào chính bản thân
cậu. Hi vọng cậu sang năm được thuận lợi.”
An Nham nói: “Cậu cũng vậy.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, nâng ly lên cụng rồi uống một
hơi cạn sạch.
Đang định tiếp tục trò chuyện thì đột nhiên có người tới mời
rượu An Nham, Từ Thiếu Khiêm đành thức thời mà rời đi.
“An Nham, đến đây, tôi mời cậu một ly. Chúc mừng cậu giành
giải tân sinh a!”
“Cảm ơn!” An Nham vừa nhận được giải thưởng, tâm tình vốn
rất tốt, cộng thêm không khí náo nhiệt của nơi này nên người khác mời
rượu hắn không muốn từ chối, chỉ có thể hào sảng uống cạn.
Biên kịch cũng chạy tới, mỉm cười vỗ vai An Nham, “An
Nham, chúc mừng! Giải thưởng tân sinh đối với cậu mà nói chính là
tấm thiệp đỏ! Mong cậu sau này có những biểu hiện tốt hơn nữa.”
“Cảm ơn!”
“Nào, An Nham, ly này cậu nhất định phải uống!”
“Ly của tôi cậu cũng phải uống. Hôm nay ở lễ trao giải đẹp trai
thiệt nha!”