An Nham cắt lời hắn: “Không sao, không sao hết, tôi tự biết
chừng mực.”
Vừa nói vừa đẩy Từ Thiếu Khiêm ra, hoà vào đám người tiếp
tục cụng ly chúc mừng.
“…” Từ Thiếu Khiêm bất đắc dĩ kéo khoé môi thành nụ cười
khổ.
An Nham hiển nhiên là uống rất nhiều, còn hùng hồn bảo tự
biết chừng mực nữa chứ. Dưới sự kích thích của chất cồn, người ta
thường làm ra một ít sự tình vừa mang tính xúc động nhất thời lại vừa
buồn cười.
Hơn nữa, uống rượu hại thân, dạ dày hắn vốn không tốt, bây
giờ ngay cả chút đồ ăn cũng chưa cho vào bụng.
Thấy An Nham cụng ly cùng một đám người trẻ tuổi, chân
mày Từ Thiếu Khiêm càng cau chặt hơn.
Cũng không biết đã uống bao lâu, cảm thấy đầu có chút
choáng váng, ý chí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, An Nham mới thoát
khỏi vòng vây, xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Từ Thiếu Khiêm nhân cơ hội này đi lên trước, hướng đạo diễn
nói: “Đạo diễn Lưu, tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, chi
bằng mọi người giải tán đi.”
Lưu Lộ sớm đã có ý này, vừa nghe Từ Thiếu Khiêm nói thế
liền lập tức vỗ tay bảo: “Tối nay đến đây thôi. Đã một rưỡi rồi, nếu còn
muộn nữa mọi người về nhà sẽ không an toàn đâu. Sáng sớm mai có