người còn phải lên máy bay, chúng ta trước giải tán đi, sau này có cơ
hội lại tụ tập.”
Đạo diễn đã lên tiếng, mọi người cũng liền dứt khoát giải tán
hội nghị.
Trong phòng vệ sinh, An Nham vừa giải quyết xong thì di
động trong túi đột nhiên reo. Nhận điện thoại, bên tai liền vang lên
tiếng gầm gừ của Thường Lâm: “Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, trước
khi tiệc mừng kết thúc thì nhớ gọi điện cho tôi! Cũng đã hơn một giờ,
sao cậu còn chưa về? Gọi điện thì không bắt máy, chẳng lẽ còn chưa
xong hả? Có cần tôi bảo tài xế qua đón cậu không?”
Thần trí An Nham đã có chút mơ hồ, bị Thường Lâm lải nhải
đến nhức đầu, để điện thoại xa khỏi tai, mới qua loa: “Không cần
đón… Tôi, cứ như vậy… trực tiếp về nhà là được… Ừ… Thiếu Khiêm
cậu ấy cũng ở đây… Cậu ấy thuận đường sẽ đưa tôi về… Bái bai a…”
“Về nhà nào! Chờ một chút, tôi lập tức gọi người tới đón cậu!
A lô? Này! Này?!”
An Nham thuận tay ấn nút tắt máy, hoàn toàn không để ý
người đại diện bên kia đang nổi cơn tam bành.
Đứng trước bồn rửa mơ mơ màng màng rửa tay, cửa đột nhiên
mở ra, một nam nhân trông rất quen từ bên ngoài đi vào, đứng cạnh
hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên hông hắn, thấp giọng hỏi: “Có khoẻ
không?”
An Nham đã say lắm rồi, mọi thứ trước mắt đều lay qua lay
lại, khuôn mặt nam nhân lọt vào mắt cũng biến thành bốn hình lớn lớn
nhỏ nhỏ, bất quá, hơi thở lãnh đạm kia giúp An Nham bằng trực giác
nhận ra đối phương.