Lúc Từ Thiếu Khiêm đưa An Nham ra khỏi phòng vệ sinh,
đồng hồ trên tường chỉ một giờ bốn mươi phút, rạng sáng.
Đồ ăn đã sớm bị chén sạch, trên bàn một mảnh hỗn độn. May
là Từ Thiếu Khiêm vừa rồi có giữ lại một phần bánh ô mai mà An
Nham thích nhất, đỡ An Nham ngồi xuống ghế salon xong, mới lấy ra
một cái đĩa tinh xảo, đưa tới trước mặt hắn, thấp giọng bảo: “Ăn một ít
đồ lót dạ trước đi.”
Cũng chẳng biết An Nham nghe có hiểu không, chỉ đơ ra nhìn
bánh ngọt trên bàn.
Từ Thiếu Khiêm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài cầm
thìa lên đút hắn ăn từng miếng từng miếng một.
An Nham chắc cũng đói bụng, ăn xong miếng bánh ngọt kia
còn liếm liếm môi, biểu cảm trên mặt tựa hồ rất bất mãn. Từ Thiếu
Khiêm để hắn tựa vào salon, ra ngoài gọi thêm chút đồ ăn cho hắn, lúc
trở lại thì phát hiện An Nham đã nằm dài trên salon ngủ thiếp đi.
Đoàn làm phim đều đã về hết, trong phòng an tĩnh lạ thường.
An Nham ngủ rất say.
Do say rượu nên gò má hắn ửng lên một tầng màu hồng đẹp
mắt, lông mi dài rậm phủ xuống dưới, đôi môi hơi hé mở, mái tóc rối
rung rũ xuống che đi vầng trán, sợ tóc hạt dẻ dưới ánh đèn màu vàng
cam tựa hồ cũng thay đổi, trở nên mềm mại hơn hẳn.
So với gương mặt tươi cười phách lối thiếu đòn ngày thường,
An Nham khi ngủ thực an tĩnh.