Hình như là Từ Thiếu Khiêm?
Thấy An Nham đem sữa rửa tay đổ lung tung, nam nhân
không nhịn được nữa, trực tiếp vươn tay ra vén ống tay áo An Nham
lên, bỏ hai tay hắn vào dưới vòi nước, mở nước ấm rồi tỉ mỉ lau chùi.
“Ưm?” An Nham có chút nghi hoặc, mình đang được người ta
rửa tay giúp sao?
Ngón tay được nam nhân dịu dàng cầm trong lòng bàn tay,
dòng nước ấm áp chảy qua đầu ngón tay, cảm giác thực sự rất dễ chịu.
Vì vậy, An Nham không phản kháng, chỉ nheo mắt lại, thoải
mái dựa vào người người nọ, để hắn thay mình đem hai bàn tay dính
đầy sữa rửa tay rửa sạch sẽ.
Từ Thiếu Khiêm rửa rất nghiêm túc, sắc mặt tuy vẫn lãnh đạm
như trước, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Trên người hắn có
một loại hương vị sạch sẽ, nhẹ nhàng mà khoan khoái, tựa như ly trà
chanh được lấy ra từ tủ lạnh vào giữa tiết hè nóng nực, mang cảm giác
lành lạnh sảng khoái thấm vào lòng người. An Nham say rượu váng
đầu, thấy mùi hương này dễ chịu vô cùng, nhịn không được mà ghé
vào cổ hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Sống lưng Từ Thiếu Khiêm đột nhiên cứng đờ, trầm giọng nói:
“Đừng nghịch.”
An Nham lúc này mới đứng lại ngay ngắn, ngoan ngoãn để Từ
Thiếu Khiêm rửa sạch hai tay.