Từ Thiếu Khiêm đi đến bên cạnh ghế salon, nhẹ nhàng vuốt
tóc An Nham, dịu dàng nói: “Tỉnh tỉnh, tôi đưa cậu về.”
Không ai biết được, thanh âm của hắn giờ phút này có bao
nhiêu dịu dàng.
An Nham hiển nhiên đã ngủ say như chết, căn bản chẳng thể
nghe thấy.
Từ Thiếu Khiêm bất đắc dĩ, đành phải cúi người ôm lấy hắn,
dùng thang máy VIP xuống lầu, trực tiếp đi ra bãi đỗ xe.
Bãi đỗ xe rất yên tĩnh, không có bất cứ bóng dáng fan cuồng
hay đám chó săn nào, chắc hẳn câu lạc bộ này thường xuyên tiếp đón
những người trong giới giải trí nên mới giàu kinh nghiệm như thế trên
phương diện này. Bãi đậu xe và cửa ra vào đều đã được dọn dẹp cẩn
thận.
Từ Thiếu Khiêm trực tiếp ôm An Nham lên xe mình, an trí cậu
vào ghế sau, lúc này mới xoay người ngồi lên xe.
Trông thấy dáng vẻ An Nham cau mày ngủ không hề thoải
mái bên cạnh, Từ Thiếu Khiêm liền đưa tay đỡ hắn, điều chỉnh tư thế
dễ chịu nhất cho hắn, để hắn tựa vào lồng ngực mình rồi mới nghiêng
đầu bảo tài xế: “Lái xe đi.”
“… Đưa cậu ấy về An gia ạ?” Tài xế hỏi.
“Bây giờ người trong An gia cũng ngủ hết rồi.” Từ Thiếu
Khiêm trầm mặc một lát rồi nói, “Về nhà tôi đi.”
Tài xế gật đầu một cái rồi khởi động xe đi về hướng khác.