quản thời tiết mà ăn mặc đơn bạc, cơn gió lạnh buốt thổi qua liền khiến
hắn đánh một cái hắt xì thật to.
Từ Thiếu Khiêm vội vàng tháo khăn của mình quàng quanh cổ
hắn, cẩn thận bao chặt lấy khuôn mặt và lỗ tai đã đỏ lên trong cái khăn,
rồi mới thấp giọng hỏi: “Cậu tỉnh rồi?”
An Nham vẫn chưa thanh tỉnh, chóp mũi đông cứng đến đỏ
lên, nhẹ nhàng hít vào không khí lạnh như băng rồi nghiêng đầu, nheo
mắt nhìn nam nhân trước mặt, cặp mắt hoàn toàn không có tiêu cự.
Từ Thiếu Khiêm khẽ thở dài: “Vào nhà trước đã.”
Nói xong liền nắm tay An Nham, đưa hắn vào nhà.
Khoảng thời gian này không ở trong nước, ngôi nhà này lâu
rồi không về, bên trong không mở lò sưởi, vì lâu không có ai ở nên lộ
ra đôi chút tịch mịch và vắng lạnh.
Bật đèn, đứng ở cửa đổi giày, thấy An Nham mơ mơ màng
màng tựa vào cánh cửa như lại muốn ngủ, Từ Thiếu Khiêm chẳng thể
làm gì ngoài bất đắc dĩ cúi người thay hắn cởi giày ra, còn ngồi xổm
xuống tỉ mỉ xỏ dép vào chân hắn.
“Lên giường rồi ngủ.” Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng xoa tóc hắn,
nửa kéo nửa ôm An Nham về phòng ngủ, cởi áo khoác của hắn ra treo
trên giá để đồ, áo sơ mi ban nãy rửa tay làm ướt cũng thuận tiện cởi ra
luôn.
Bên trong áo sơ mi, cư nhiên không mặc gì cả…