Từ Thiếu Khiêm vừa nói vừa chuẩn bị đứng lên thì đúng lúc
này, An Nham tự nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo tay hắn, chuẩn xác
rướn người hôn lên môi hắn.
Sống lưng Từ Thiếu Khiêm nháy mắt cứng đờ.
Đôi môi An Nham thật mềm, khoé miệng còn vương mùi rượu
nhàn nhạt, vươn lưỡi liếm môi Từ Thiếu Khiêm, dường như còn chưa
cảm thấy thoả mãn, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, dò vào trong
miệng Từ Thiếu Khiêm.
“Ưm…” Hô hấp của Từ Thiếu Khiêm trong một khắc đó đột
nhiên dừng lại.
Cậu ấy đang làm cái gì vậy? Say quá đà??
Dù lý trí biết rõ trạng thái hiện giờ của An Nham là sau khi say
thần chí không rõ, nhưng mà…
Cơ bản là không đẩy ra được.
Mùi vị thuộc về An Nham, hơi thở xen lẫn hương rượu từ môi
lưỡi dần khuếch tán…
Đó là mùi hương so với bất kì giấc mộng nào càng chân thật
hơn, cũng tốt đẹp hơn.
Đó là mùi hương hắn đã vô số lần mơ tưởng, nhưng tới giờ
vẫn chưa có cơ hội thưởng thức.