Đã từng là tâm nguyện xa xỉ dường ấy, vậy mà cứ thế dễ dàng
được thực hiện?!
Cả người Từ Thiếu Khiêm căng cứng như một pho tượng.
Nụ hôn của An Nham êm dịu giống như đang lấy lòng, vô
cùng ấm áp, khiến cho lực tự chủ mà Từ Thiếu Khiêm vẫn luôn lấy làm
kiêu ngạo gần như sụp đổ.
“Ưm… An Nham…” Từ Thiếu Khiêm cố nén xung động muốn
hung hăng hôn lại, dùng một tia lí trí cuối cùng đẩy cái người đang ôm
chặt lấy mình không buông kia ra, thấp giọng bảo: “Cậu say rồi.”
Tiếc rằng, An Nham đã say đến không chịu nói lý.
Dường như thấy phản ứng toàn thân cứng ngắc của đối
phương thực thú vị, hoặc đơn giản vì thích hương thơm nhẹ nhàng
khoan khoái trên người đối phương… An Nham đã uống quá nhiều
rượu, toàn thân nóng lên, vội vàng tìm kiếm cơ thể mát lạnh của Từ
Thiếu Khiêm để hạ nhiệt, giống như một kẻ đã phơi người dưới ánh
mặt trời chói chang quá lâu bỗng dưng tìm được dòng suốt mát lành.
An Nham không chút liêm sỉ quấn lấy Từ Thiếu Khiêm, lần
này dùng cả chân lẫn tay, quyết không buông tha, ngay sau đó lật
người đè Từ Thiếu Khiêm xuống giường, được nước lấn tới hôn tiếp
xuống phía dưới.
“...…” Từ Thiếu Khiêm chật vật né tránh nụ hôn của hắn, đôi
môi mềm mại thấy vậy liền hôn mạnh lên trán hắn.
Cổ họng An Nham phát ra âm thanh bất mãn, động tác dưới
tay càng thêm càn quấy, một phen kéo áo sơ mi Từ Thiếu Khiêm, cậy