vậy, khoảng cách giữa hắn và An Nham chưa bao giờ gần gũi đến mức
này.
Tự chủ của Từ Thiếu Khiêm đã sắp bị đẩy tới cực hạn rồi!
An Nham không có một chút ý thức nguy hiểm nào, nâng
người lên nhìn hắn một cái rồi cúi đầu mút mát bờ môi Từ Thiếu
Khiêm, nở nụ cười như thường ngày với hắn, đôi mắt cười cong cong,
gò má vẫn còn ửng đỏ vì say rượu, bờ môi vừa mới hôn xong, dưới
ngọn đèn hiện lên sắc thái ướt át bóng mịn…
Từ Thiếu Khiêm rốt cục không nhịn được nữa, nhanh nhẹn
dứt khoát xoay người một cái, trực tiếp áp An Nham xuống giường.
“?” Trời đất trước mắt đột nhiên đảo lộn, khiến đại não vốn
say đến hồ đồ của An Nham càng thêm xoắn lại, nghi ngờ phát ra vài
âm đơn, còn chưa kịp nói gì, đôi môi đã bị mạnh mẽ che lấp.
“Ưm…”
Nụ hôn của Từ Thiếu Khiêm mạnh mẽ cường thế, mang theo ý
tứ trừng phạt mà hôn xuống, điên cuồng tựa như muốn nuốt chửng
người ta vào bụng, đầu lưỡi khiêu mở khớp hàm trực tiếp tiến vào,
cuốn lấy đầu lưỡi An Nham liếm mút không ngừng. Niêm mạc trong
khoang miệng bị hắn liếm đến tê dại, đầu lưỡi cũng dần mất đi cảm
giác, An Nham bị hôn đến cơ hồ hít thở không thông, chỉ có thể khua
tay loạn xạ giãy giụa, liều mạng đẩy hắn ra.
“Ưm… Ưm…”
Nam nhân áp trên người khoẻ đến bất thường, gần như muốn
khảm toàn bộ cơ thể hắn vào trong đệm, An Nham phát hiện đẩy nửa