ngày căn bản vẫn không đẩy ra được tí nào, cảm thấy khó hiểu, đầu óc
thiếu dưỡng khí biến thành một đống hồ dán đặc quánh.
Đây rốt cuộc là… Sao lại thế này?
Trực giác hình như phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm,
nhưng đầu óc trì độn căn bản không thể phân tích được tình huống
trước mắt, chất cồn đã biến ý thức của An Nham thành một màn
sương mù mông lung mơ hồ.
Không biết đã hôn bao lâu, mãi đến khi mặt An Nham đỏ
bừng lên vì thiếu dưỡng khí, Từ Thiếu Khiêm mới lưu luyến rời khỏi.
Cảm giác thật tốt.
Người xích loã nằm dưới thân mình, ánh mắt hơi hơi nheo lại
tựa hồ toả ra ma lực dụ người sa đoạ, dịu dàng vuốt ve hai má đã đỏ
lên của hắn, cần cổ thon dài, vòng eo thon mảnh, cái bụng bằng
phẳng… Ngón tay xẹt qua bộ vị truyền đến cảm giác ấm áp, là nhiệt độ
thuộc về An Nham.
Nhiệt độ chân thật như vậy, chân thật đến mức khiến Từ Thiếu
Khiêm không nỡ buông tay.
Những cảnh tượng mê loạn trong mộng, so với giờ khắc này
thực sự hôn hắn, quả thực buồn cười như ếch ngồi đáy giếng vậy. Vô
luận cảnh trong mơ đẹp đến nhường nào, đều không thể bằng giây
phút tự mình trải nghiệm này. Cảm giác hôn hắn gần như gây nghiện,
Từ Thiếu Khiêm hận không thể nuốt chửng toàn bộ cơ thể An Nham
vào bụng, triệt triệt để để chiếm làm của riêng.