Biết rõ An Nham đã say đến bất tỉnh nhân sự, biết rõ hành
động này của mình có loại quyết tuyệt được ăn cả ngã về không.
Nhưng mà...
Từ Thiếu Khiêm đã nhẫn nại lâu lắm rồi.
Hỗn đản này vừa rồi một phen làm xằng làm bậy, rõ ràng đã
coi mình thành nữ nhân, nếu còn nhịn nữa, chắc chắn sẽ phải đối mặt
với một ngày nào đó An Nham kết hôn sinh con! Từ Thiếu Khiêm
tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra!
Vậy thì lấy cớ say rượu loạn tính, phá bỏ tầng quan hệ này đi.
Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tính khí mẫn cảm của An Nham,
khí quan hơi rung động bại lộ trong không khí, màu sắc dễ nhìn tuyệt
đối là cảnh đẹp ý vui, hoặc bởi vì say rượu, nơi đó hiện ra trạng thái
bán đứng thẳng mê người, nhìn vẻ mặt tươi cười mơ hồ của An Nham,
Từ Thiếu Khiêm ác ý nắm lấy tận gốc, tựa như trừng phạt, dùng sức
mà xoa nắn.
“A...” Tươi cười trên mặt An Nham lập tức tiêu tán, bởi vì kích
thích mãnh liệt, thân thể đột nhiên từ trên giường ưỡn lên.
Từ Thiếu Khiêm thuận thế vươn tay, ôm eo hắn.
Phần eo thon mảnh, cảm xúc khi ôm vào trong ngực đặc biệt
thoải mái, dùng cánh tay ôm eo hắn, để thân thể hắn hoàn toàn bị
khống chế trong lòng mình, đáy lòng dường như cũng được lấp đầy.
Động tác dưới tay Từ Thiếu Khiêm càng thêm mạnh bạo.