Làm sao có thể bỏ được, lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ, để
bộ dáng khiến người động tâm này của hắn, hiện ra trước mặt một
người nào khác?
Từ Thiếu Khiêm không hề do dự, đem An Nham từ trên
giường trực tiếp lật lại, nâng mông hắn lên tạo thành tư thế quỳ úp
sấp, dùng tay trái khống chế phần eo hắn, tay phải hướng đến hậu
huyệt đang bởi vì bại lộ trong không khí mà khẩn trương co rút.
Nơi này... Cho tới bây giờ chưa từng có người chạm nhỉ?
Khóe môi Từ Thiếu Khiêm hiện lên một tia khát khao chiếm
hữu mãnh liệt đến gần như tàn nhẫn.
Đem tinh dịch trong lòng bàn tay bôi xung quanh huyệt khẩu,
không chút do dự sát nhập một ngón tay.
“Ách...” Cảm giác khó chịu do bị dị vật đâm vào thân thể làm
An Nham bất an nhíu mày, “Không...”
Thân thể phản xạ muốn tránh né, đáng tiếc, đầu óc say mèm
không thể điều khiển làm ra hành động chính xác đúng lúc, âm thanh
phản kháng mỏng manh cũng hoàn toàn bị đối phương lờ đi.
Tay nhanh chóng sát nhập đến ba ngón, ngón tay thon dài
trong cơ thể không ngừng đụng chạm khuếch trương, tựa như bộ phận
trong cơ thể đang bị người thăm dò, cảm giác quái dị khiến An Nham
khó chịu nhíu mày, cố gắng bò lên phía trước, lại bị nam nhân phía sau
dùng sức bắt được thắt lưng.
Mãi tới lúc đầu óc trì độn của An Nham hiểu được mình sắp
gặp phải nguy hiểm, Từ Thiếu Khiêm đã sớm làm xong tiền hí, rút