nghiệm, cảm giác kia quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung
được.
Động tác ngày càng trở nên điên cuồng.
Như thể muốn linh hồn hai người hợp lại làm một, mỗi lần
đều sát nhập đến độ sâu khủng bố, một lần lại một lần thể hội cảm giác
được hắn gắt gao bao bọc...
Động tác kịch liệt như vậy, làm cho hậu huyệt chưa từng bị
người chạm qua căng đến cực hạn, An Nham quỳ sấp trên giường, bị
nam nhân phía sau lần lượt xâm phạm, phần eo, phần chân đều bắt
đầu không ngừng phát run.
“Ư... không... Từ bỏ...” Trong cổ họng An Nham chỉ còn lại
tiếng rên rỉ đứt quãng như cầu khẩn.
Rốt cục, mạnh dùng một chút lực, Từ Thiếu Khiêm đem tinh
dịch nóng bỏng trực tiếp bắn vào trong cơ thể An Nham. Tràng vách
của An Nham tựa hồ bị bỏng đến nơi, nhẹ nhàng co rút, đầu gối quỳ
trên giường cũng bởi vì vô lực mà mềm nhũn, cả người thê thảm ngã
xuống giường.
Toàn thân trải rộng dấu hôn, hậu huyệt ngẫu nhiên còn chảy
ra tinh dịch trắng đục, hình ảnh như vậy, thực sự kích thích mạnh đến
cảm quan của Từ Thiếu Khiêm.
Dục vọng vừa mới phát tiết, tựa hồ lại có xu thế ngẩng đầu.
Từ Thiếu Khiêm ôm An Nham ngồi trên người mình, một bên
hôn khóe miệng hắn, một bên xâm nhập từ dưới lên trên.