“Ư......” An Nham không thoải mái cau mày, nhưng thân thể
bủn rủn của hắn căn bản không có năng lực phản kháng, bị Từ Thiếu
Khiêm vòng tay ôm chặt, chỉ có thể mơ mơ màng màng tùy theo bản
năng thân thể làm ra phản ứng.
Phân thân mẫn cảm cũng hoàn toàn phản bội ý nguyện của
chủ nhân, bởi vì tuyến tiền liệt bị kích thích mà nhanh chóng đứng
thẳng.
Đáy mắt Từ Thiếu Khiêm hiện lên ý cười, thân thủ cầm khí
quan dựng thẳng của An Nham, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “An
Nham, chỗ này của cậu... thật đúng là mẫn cảm...”
Đầu óc An Nham hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghe theo phản
ứng của cơ thể, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Từ Thiếu Khiêm.
Đau đớn xé rách lúc mới đầu dần dần rút đi, theo nam nhân
lần lượt xâm phạm, hậu huyệt gần như đã tê dại, một cỗ khoái cảm kỳ
dị dọc xương sống chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Âm thanh phản kháng của An Nham cũng dần dần được rên rỉ
mê người tràn ra bên môi thay thế.
“Ưm... Ư...” Vị trí tuyến tiền liệt lại bị hung hăng ma sát, An
Nham ngồi trên người Từ Thiếu Khiêm, hai chân kẹp chặt eo hắn, ngay
cả đầu ngón chân cũng hưng phấn cuộn lại, phân thân sưng đỏ lại trực
tiếp đặt trên bụng Từ Thiếu Khiêm.
Từ Thiếu Khiêm thực thích An Nham thành thật như vậy.
“Thoải mái không?” Một bên thấp giọng hỏi, một bên bắt đầu
triển khai kỹ xảo lấy lòng phân thân An Nham.