“Ừm...” An Nham mơ mơ màng màng đáp lại.
Tuy rằng đầu óc sau khi uống say không thể làm rõ tình cảnh
giờ phút này, nhưng cảm thụ của thân thể vẫn vô cùng rõ ràng, sau khi
đau đớn bén nhọn ban đầu qua đi, cái loại cảm giác vừa tê vừa thích
này thực làm người ta ăn rồi muốn nữa.
“Thoải mái? Đây chính là cậu nói.” Từ Thiếu Khiêm thực vừa
lòng, mỉm cười, thay đổi tư thế một chút, lại đem An Nham đặt ở dưới
thân, hung hăng tiến tới.
“A... Ưm... A a......”
Rất nhanh, trong phòng ngủ chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng rên
rỉ đan vào nhau.
...
Cũng không biết là làm bao nhiêu lần, mãi cho đến khi trời sắp
sáng, Từ Thiếu Khiêm mới ngừng lại được, nhìn nam nhân bị chính
mình áp đến người toàn hôn ngân, bờ môi sưng đỏ, khóe mắt còn
phiếm lệ quang, đáy lòng thực sự thỏa mãn đến tột đỉnh.
Ôm hắn cả đêm, trong thân thể lưu lại rất nhiều tinh dịch, sợ
hắn ngủ không thoải mái, Từ Thiếu Khiêm nhẫn nại toàn thân mỏi
mệt, ôm An Nham vào trong phòng tắm, hoàn toàn rửa sạch một lần.
Huyệt khẩu đã muốn thảm hề hề sưng thũng lên, may mà Từ
Thiếu Khiêm động tác có chừng mực, bởi vì An Nham là lần đầu tiên,
còn tận lực thả chậm quá trình tiền hí, hậu huyệt cũng không có bị
thương hay chảy máu.