Trở lại phòng ngủ nhẹ nhàng ôm hắn đi vào giấc ngủ, nhìn
khuôn mặt gần trong gang tấc này, cảm nhận hô hấp đều đều phất qua
mặt mình của hắn, có cảm giác hạnh phúc kỳ diệu, trái tim như được
lấp đầy.
An Nham......
Đây là người hắn đã thích rất nhiều, rất nhiều năm...
Chỉ là, không biết, lấy cớ say rượu loạn tính mà rút củi dưới
đáy nồi (*) chiếm hữu hắn, hắn sẽ có phản ứng như thế nào?
(*) rút củi dưới đáy nồi: ý nói thừa cơ, lợi dụng hoàn cảnh.
Chương 8
An Nham bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, điện thoại
chỉ vang một lúc liền bị người ngắt, người bên cạnh vén chăn bước
xuống giường, ra khỏi phòng ngủ nhận điện thoại.
Âm giọng đàn ông thật thấp nghe có vẻ hơi khàn khàn, vào
buổi sáng lười biếng như này, có một loại cuốn hút không nói nên lời.
“Vâng, cháu biết rồi, năm nay cháu sẽ về nhà, cháu được nghỉ
hơn một tháng... Hiện tại có chút việc không đi được, chờ cháu về rồi
nói...”
An Nham vểnh tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, càng nghe
càng cảm thấy âm thanh này có chút quen tai.
Tại sao lại giống Từ Thiếu Khiêm vậy?