Đây nhất định là ảo giác rồi.
Sáng sớm bị đánh thức vốn là lúc ý thức hết sức mơ hồ, An
Nham cũng không suy nghĩ nhiều, mùa đông vùi người trong chăn ấm
không muốn rời giường, An Nham nhắm mắt lại, dự định ngủ thêm
một lúc nữa, mới vừa trở mình, đột nhiên nơi nào đó phía sau xuất
hiện đau đớn bén nhọn khiến hắn hít vào một hơi khí lạnh.
Cái loại đau đớn kỳ quái đó, giống như là thân thể bị hung
hăng đâm vào, tràng bích trong cơ thể đau rát, phần cơ eo cũng từng
trận đau nhức, đau nhất chính là bộ phận phía sau, không khác gì như
bị xé rách... An Nham có chút nghi ngờ đưa tay ra sau tìm kiếm, nhất
thời cả kinh thiếu chút nữa chửi thành tiếng!
Đệt!
Nơi đó đã sưng không thành hình, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì?
An Nham đột nhiên từ trên giường bật dậy, cái chăn trượt
xuống, đủ loại dấu vết xanh xanh tím tím đồng thời hiện ra trước mặt,
trong chăn hắn đương nhiên là không mặc gì cả, những vết tích chất
lỏng bắt mắt trên đệm kia nhắc nhở tội trạng tối qua.
Ánh mắt nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh một cái, An
Nham lúc này mới phát hiện, đây là một phòng ngủ xa lạ, rèm cửa sổ
được buông xuông che đi nắng sớm, chỉ có một tia ánh sáng hắt vào từ
khe hở, soi rõ nội thất đơn giản chỉnh tề bên trong, vật dụng màu xám
nhạt lộ ra sự lạnh lẽo kỳ quặc, trang phục của mình ngược lại được
treo gọn gàng trên giá treo ở góc tường, trên đất lại ném một chiếc áo
sơ mi nam khác, chung quanh còn có mấy cái khuy áo, quần, tất, thắt