ngón tay ra, một thứ gì đó còn thô to, cứng rắn hơn cả ngón tay đặt tại
lối vào chưa bị người chạm qua kia.
????
Trong đầu óc mơ hồ của An Nham đầy dấu chấm hỏi.
Từ Thiếu Khiêm thở sâu, phần eo đột nhiên dùng sức động
một cái, tính khí nóng rực mạnh mẽ xông vào hậu huyệt căng chặt!
“A ——!” An Nham phát ra tiếng hét chói tai dồn dập, cho dù
say rượu, cái loại đau đớn như thân thể bị xé rách này, cũng khiến thân
thể An Nham theo phản xạ co lại, ý thức trong nháy mắt ấy thậm chí
cũng thanh tỉnh, “Đau quá... Ư...”
Tuy rằng đáy lòng có chút không đành, nhưng đã đến tình
trạng này rồi, Từ Thiếu Khiêm cũng không còn khả năng ngừng lại
nữa, đành phải hết sức dịu dàng cúi người hôn lưng hắn, một bên tay
lại nắm lấy phân thân mẫn cảm của hắn, “An Nham, thả lỏng một
chút...”
Một bên thấp giọng an ủi hắn, một bên dùng sức bắt đầu cử
động phần eo.
Tính khí cứng rắn hung hăng đâm vào trong cơ thể mềm mại,
cảm giác được niêm mạc gắt gao bao lấy, tựa như đặt chân tới thiên
đường.
Hậu huyệt căng chặt của An Nham vây lấy tính khí của chính
mình, chỉ cần tưởng tưởng hình ảnh như vậy, đã đủ cho Từ Thiếu
Khiêm toàn thân hưng phấn, huống chi là lúc này được tự mình thể