“... Ưm... Ư ưm...” An Nham uống say hoàn toàn không biết
xấu hổ, hé to miệng, thở hổn hển theo cảm giác kịch liệt của thân thể,
thậm chí bởi vì quá mức thoải mái mà nheo mắt lại hưởng thụ. Dáng
vẻ ấy, khiến người ta không nhịn được liên tưởng tới con mèo lười
đang thích ý nằm trên ghế dài phơi nắng.
“Ưm... A ưm......”
Theo động tác mỗi lúc một nhanh hơn, An Nham thở dốc ngày
càng dồn dập, trong mắt cũng hiện lên một tầng hơi nước.
An Nham uống rượu vào rồi vô cùng thành thực, thân thể sau
khi được hưởng thụ, hắn liền không giãy dụa nữa, còn chủ động ôm
lấy bả vai Từ Thiếu Khiêm.
“Ưm... Nhanh... Nhanh chút nữa...”
Từ Thiếu Khiêm đương nhiên thỏa mãn hắn, sau một hồi
dùng sức vỗ về chơi đùa, rất nhanh, bụng An Nham đột nhiên căng
thẳng, trực tiếp đầu hàng, chất lỏng nóng rực toàn bộ phóng thích
trong lòng bàn tay Từ Thiếu Khiêm.
Cho dù lý trí không thanh tỉnh, nhưng thân thể đạt được cao
trào lại khiến làn da An Nham ửng lên một tầng đỏ mỏng manh, đôi
mắt bình thường luôn cong cong ý cười, giờ phút này vì thất thần mà
có vẻ hết sức mờ mịt, chỉ lo hé miệng kịch liệt thở hổn hển.
Tư thái như vậy, thật sự là... gợi cảm khó có thể hình dung.
Bộ dáng An Nham bị mình bức đến cao trào, đỏ mặt thở dốc,
càng nhìn càng khiến người động tâm.