Nhìn bộ dáng An Nham môi bị hôn đến sưng đỏ, hai mắt mê
mang, hô hấp của Từ Thiếu Khiêm càng thêm nặng nề, tim đập nhanh
đến mức khó có thể khống chế, bộ vị nào đó trên người đã cứng rắn
đến phát đau.
Chi bằng tranh thủ cơ hội say rượu này, thay đổi triệt để mối
quan hệ giữa hai người?
Ý niệm mãnh liệt như vậy một khi đã loé lên thì khó có thể áp
chế lại được, Từ Thiếu Khiêm tối nay cũng uống không ít rượu, vốn lý
trí cũng coi như thanh tỉnh, nhưng một tia lý trí cuối cùng ấy đã bị
động tác vừa rồi của An Nham hoàn toàn xáo trộn.
Từ Thiếu Khiêm tháo mắt kính để lên đầu giường, cúi người,
thấp giọng nói bên tai An Nham: “An Nham, không phải cậu hỏi tôi
muốn quà gì sao?”
Ngón tay nhẹ nhàng tháo thắt lưng của hắn, cởi quần tây
xuống, để thân thể hắn hoàn toàn lộ ra trước mắt mình.
“… Tôi muốn cậu.”
Trong đôi mắt luôn lạnh lùng của Từ Thiếu Khiêm dần dần
hiện lên sự điên cuồng vô tận.
Dùng sức tự chủ lớn nhất khống chế cảm xúc của bản thân, cúi
xuống lưu lại trên người hắn một chuỗi dấu hôn, như đang tuyên bố
quyền sở hữu, Từ Thiếu Khiêm hôn dọc từ xương quai xanh xuống
đến cái bụng bằng phẳng. Cảm nhận làn da ấm áp trên bụng, thậm chí
còn xấu xa dùng răng nanh lưu lại bên cạnh rốn một hàng dấu răng rõ
ràng.