mạnh giật ra khiến cúc áo đứt tung, lạch cạch vung vãi khắp sàn.
An Nham cúi người nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh của
Từ Thiếu Khiêm, lực lớn đến nỗi vùng xương quai xanh nhanh chóng
hiện lên những dấu răng rõ ràng, hai bàn tay cũng không chịu yên
phận sờ loạn.
Từ Thiếu Khiêm ngay lập tức bắt lấy đôi tay đang tác loạn của
hắn, hơi thở gấp gáp, thấp giọng cảnh cáo: “An Nham, đừng có làm
bừa!”
Cổ tay bị đối phương dùng sức lực mạnh đến tưởng chừng
bóp nát cả xương cốt mà giữ chặt, rốt cục khiến An Nham chú ý.
An Nham nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Từ Thiếu Khiêm, một lát
sau mới cười cười, tựa như chưa thoả mãn mà nhẹ nhàng hôn hôn môi
Từ Thiếu Khiêm, tiếp theo lại liếm liếm cần cổ vừa mới bị mình ra sức
cắn nên lưu lại dấu răng rõ ràng kia, một bên mỉm cười nói: “Đừng sợ,
kỹ thuật của tôi tốt lắm!”
“…...”
—— Hỗn đản này!
Từ Thiếu Khiêm phẫn nộ, đồng thời nhịp tim càng khó mà
khống chế.
Người đang áp bên trên có gương mặt khiến kẻ khác động
tâm, khí tức và nhiệt độ quen thuộc kéo căng hết cỡ sợi dây lý trí cuối
cùng của Từ Thiếu Khiêm. Hai cơ thể chỉ cách nhau một lớp vải mỏng
manh, có thể tinh tế cảm nhận được cơ thể đối phương, nhiều năm như