Từ Thiếu Khiêm ngẩn ra, nhất thời cảm thấy hô hấp có chút
chật vật.
Ánh đèn vàng ám áp trong phòng ngủ chiếu lên cơ thể An
Nham, hiển lộ làn da bóng loáng như ngọc của hắn. Hai khoả nhũ
châu trên ngực màu sắc đỏ thẫm, toàn thân trên dưới không chút thịt
thừa, đường cong vòng eo mảnh khảnh xinh đẹp, tựa như dụ người
ôm hắn vào lòng, nơi cạp quần Tây bị lỏng lộ ra một góc quần lót màu
trắng như ẩn như hiện.
Người mình thích cứ như vậy thân thể xích loã không chút
phòng bị nằm trên giường của mình…
Từ Thiếu Khiêm nghe thấy tiếng tim mình đập ngày một gia
tốc.
Sợ bản thân không kiềm chế được tiếp tục tâm viên ý mãn, Từ
Thiếu Khiêm tức khắc tỉnh táo lại, đắp chăn cho hắn.
An Nham mở mắt, có chút nghi ngờ nhìn người trước mặt, cặp
mắt mờ mịt chứng tỏ say rất lợi hại.
Từ Thiếu Khiêm không nhịn được liền ngồi xuống mép
giường, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt đỏ lên của hắn, thấp
giọng hỏi: “Có phải khó chịu lắm không? Cậu hôm nay chưa ăn được
bao nhiêu đã cố cụng ly với mọi người.”
Chẳng biết An Nham nghe có hiểu hay không, ánh mắt nhìn
Từ Thiếu Khiêm càng ngày càng sáng.
“Tôi đi rót cho cậu cốc nước nóng.”