“…”
Người tới góp vui mời rượu càng ngày càng nhiều, An Nham
không từ chối một ai, mời một ly uống một ly, sắc mặt cũng bắt đầu
phiếm hồng.
Lại có người đưa ly tới, An Nham vừa muốn chìa tay ra đón
thì bỗng dưng trước mặt có một cánh tay chắn ngang, tiếp lấy ly rượu
kia, đồng thời bên tai vang lên âm thanh trầm thấp “Cậu say rồi.”
An Nham nghe ra là tiếng của Từ Thiếu Khiêm, đầu không
quay lại mà đoạt lấy ly rượu trong tay hắn, “Mới uống vài ly sao say
được? Tửu lượng của tôi rất tốt.” Vừa nói vừa ngửa đầu một ngụm
uống cạn.
Từ Thiếu Khiêm nhíu mày, giữ lấy cánh tay lại chuẩn bị cầm
vào chai rượu của hắn, nghiêm túc nói “Đủ rồi, đừng uống nữa.”
An Nham quay đầu lại, nheo mắt cười cười nhìn hắn, “Ây, Từ
Thiếu Khiêm, tâm trạng tôi hôm nay đặc biệt tốt, cậu đừng làm tôi mất
hứng chứ?”
Âm thanh của hắn khi nhẹ giọng thực sự rất dễ nghe, giống
như có sợi lông chim đang nhẹ nhàng vuốt vào lòng.
Cặp mắt xinh đẹp kia vì say mà hiện lên một tầng hơi nước,
khi tha thiết chăm chú nhìn bạn, căn bản chẳng ai nỡ nhẫn tâm cự
tuyệt.
Từ Thiếu Khiêm không được tự nhiên, đành dời tầm mắt khỏi
khuôn mặt hắn, trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói: “Tửu
lượng của cậu…”