An Nham cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy đầu Từ Thiếu
Khiêm cư nhiên gối lên vai mình. Động tác quay đầu này của hắn,
vừa lúc hôn lên trán Từ Thiếu Khiêm, mùi hương dầu gội nhẹ nhàng
khoan khoái dễ ngửi Từ Thiếu Khiêm hay dùng nhất thời tràn ngập
toàn bộ khoang mũi.
An Nham sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng lại. Chính
mình thế nhưng vừa mới hôn Từ Thiếu Khiêm, mà Từ Thiếu Khiêm
cư nhiên ngủ say coi hắn làm gối đầu.
“…” Mặt An Nham nhất thời hồng lên, thân thể lập tức như
pho tượng đơ ra tại chỗ.
Nhìn dáng vẻ đầy mệt mỏi trên mặt của Từ Thiếu Khiêm,
An Nham căn bản không nỡ đánh thức hắn. Nhưng mà, bị hắn gối
lên bả vai ngủ như vậy, vùng cổ mẫn cảm không ngừng cảm nhận
được hô hấp ấm áp của hắn phất qua, mũi ngửi được cũng tất cả đều
là hương vị quen thuộc trên người hắn, tim An Nham đập nhanh
đến gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau một hồi trầm mặc cứng ngắc, thấy Từ Thiếu Khiêm ngủ
thật sự say, hoàn toàn không có ý định rời khỏi cái “gối đầu” này,
An Nham đành hít sâu, điều chỉnh tốc độ tim đập, thả lòng thân thể,
lấy tay nhẹ nhàng xê dịch dầu hắn để hắn gối lên vai mình ngủ được
thoải mái hơn một chút.
Chỉnh sửa nửa ngày, sau khi cố định đầu Từ Thiếu Khiêm
xong, An Nham mới lại cầm máy tính bảng lên. Tâm loạn như ma,
trò chơi hoàn toàn không chơi được, dứt khoát thuận tay mở chương
trình đọc bật file text kịch bản, lật đến cảnh hai mươi, đọc cẩn thận.
Thnàh phố vô tận II, cảnh thứ hai mươi: