Từ Thiếu Khiêm bật nhạc, đeo tai nghe, dựa vào trên ghế
nhắm hai mắt lại.
Đoạn nói chuyện kia của Từ Thiếu Bạch tối hôm qua làm
hắn có chút phiền lòng, cả một đêm không thể ngủ được. Trong
chuyện này, Từ Thiếu Khiêm tương đối bình tĩnh không thể nghi
ngờ. Nếu xác định trong lòng mình chỉ có An Nham, như vậy, hắn
liền không thể cho những người khác cơ hội. Mặc kệ người kia là ai,
hắn cũng sẽ không mềm lòng.
Người kia có lẽ là một người bạn thân cận bên cạnh, hoặc là
cấp dưới trong công ty? Nhưng ít nhất có thể khẳng định đó là
người Thiếu Bạch quen biết. Từ Thiếu Khiêm không muốn đoán
tiếp, hắn thậm chí không muốn biết chân tướng. Bị người thầm thích
rất nhiều năm, giống như là không hiểủ a làm sao nợ một nhân tình,
loại cảm giác này rất không được tự nhiên.
Từ Thiếu Khiêm nhắm mắt lại, không suy nghĩ mấy chuyện
phiền lòng đó nữa.
Hít thở sâu điều chỉnh tư thế một chút, một đêm không ngủ
mệt nhọc khiến Từ Thiếu Khiêm nhanh chóng nặng nề thiếp đi.
Thật lâu sau…
An Nham đang chuyên tâm chơi trò chơi, trên vai đột nhiên
trầm xuống, An Nham run tay một cái, trên màn hình nhảy ra một
hàng chữ GAME OVER thật lớn!