An Nham đỏ mặt gửi lại tin nhắn này cho anh trai. Từ Thiếu
Khiêm cũng nhân tiện gửi một tin nhắn thăm hỏi cho An Lạc, bấy
giờ mới nhấc hành lý lên, cùng An Nham lên máy bay.
Một hàng trong khoang có bốn ghế, ở giữa là lối đi, bởi vì là
Cao Tân đặt vé cho bọn họ, chỗ ngồi của Từ Thiếu Khiêm vừa đúng
cùng một chỗ với An Nham. Thường Lâm và Chu Mộc cùng một
chỗ, cái này đương nhiên là trùng hợp lúc lấy vé tạo thành.
An Nham nhìn sắp xếp chỗ ngồi này, lập tức muốn đổi chỗ
với Chu Mộc ngồi cùng người đại diện không liệu được, còn chưa
kịp mở miệng đã thấy Chu Mộc sắc mặt bình tĩnh cất xong hành lý,
ngồi xuống bên cạnh Thường Lâm, quay đầu lại nói với Từ Thiếu
Khiêm: “Các vị ngồi cùng nhau? Vậy thì tốt rồi, tiện bề thảo luận
tình huống phim, tôi ngủ trước một lúc, tối hôm qua mất ngủ nhức
đầu quá.”
Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái: “Được, anh ngủ đi.”
Chu Mộc dứt lời liền thắt chặt dây an toàn, đeo tai nghe
nhắm hai mắt lại.
Chậc, đại khái là do vật họp theo loài, tính tình người đại
diện của Từ Thiếu Khiêm có chút giống hắn, lãnh lãnh đạm đạm,
cũng không nói nhiều.
An Nham đứng ở lối đó định đổi chỗ ngồi lúng túng gãi gãi
đầi, thấy Chu Mộc nhắm mắt lại không để ý đến người khác, không
thể làm gì khác ngoài sắc mặt cứng đờ ngồi lại xuống vị trí của
mình.