Từ Thiếu Khiêm hơi chút nghi ngờ nghĩ… mấy cửa sau khó
đến thế à?
Sắp phải lên máy bay, An Nham nghe được thông báo từ loa
phát thanh, liền đóng máy tính lại, lấy điện thoại di động ra gửi tin
nhắn cho anh trai nói lời từ biệt.
“Anh, Vô tận 2 sắp mở máy, em và đoàn làm phim đến
London lấy cảnh. Thời gian quá vội, không kịp dến chào tạm biệt
anh, mau khoẻ lại nhé! An Nham yêu anh.”
Tin nhắn vừa gửi, di động Từ Thiếu Khiêm liền vang lên. Từ
Thiếu Khiêm lấy điện thoại di động ra, nhìn trên màn hình nhảy ra
một tin nhắn đến từ An Nham: “Anh, Vô tận 2 sắp mở máy… An
Nham yêu anh.”
Khoé miệng Từ Thiếu Khiêm hơi hơi giương lên, thấp giọng
nói: “Cậu gửi nhầm rồi.”
“Hở?” An Nham nghi ngờ quay đầu lại nhìn hắn, Từ Thiếu
Khiêm đưa di động đến trước mắt An Nham, chỉ chỉ tin nhắn kia.
Ngón tay của hắn vừa đúng chỉ lên mấy chứ “An Nham yêu
anh” kia, An Nham nhìn thấy tin nhắn này, nhất thời lúng túng đỏ
mặt, lắp ba lắp bắp giải thích: “Tôi, tôi gửi cho anh tôi, lỡ tay, ngại
quá…”
Trong danh bạ điện thoại của hắn có một nhóm “người quan
trọng”, Từ Thiếu Khiêm cũng ở trong nhóm đó, khoảng cách tương
đối gần với tên anh trai, cho nên mới trượt tay gửi nhầm.