của Từ Thiếu Khiêm vẫn khiến hô hấp của hắn có chút khó khăn.
Làm sao có thể nói ra lý do chân chính? Lý do chính là, An
Nham trì độn rốt cục phát hiện mình yêu cậu, không bỏ được cậu, lại
càng không nhẫn tâm để cậu sau khi rời đi lưng đeo tiếng xấu khắp
nơi, cho nên không thể làm gì khác ngoài mượn cớ đạo diễn Cao Tân
nổi giận, mặt dày giữ cậu lại, muốn cùng cậu đóng nốt bộ phim cuối
cùng này…
“Ồ.” Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói:
“Nậy sau khi khai máy tận lực phối hợp thật tốt, đừng nhớ đến
chuyện trước kia nữa. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chỉ là hợp tác
đóng phim, tôi tin cậu có thể xử lý tốt.”
“Ừ, tôi hiểu.” An Nham gật đầu một cái, tiếp tục cúi đầu
chơi trò chơi, lại rốt cuộc không sao tĩnh tâm được.
Người mình yêu ở bên cạnh, sắp tới còn phải cùng hắn quay
phim… Nên làm cái gì bây giờ? Tỏ tình với hắn ư? Nhưng mà, tỏ
tình với người từng cường bạo mình, vậy sẽ cần da mặt vô cùng dày
và dũng khí thật lớn! An Nham tự nhận là vẫn chưa đến được cảnh
giới đó. Huống chi, người nhà có đồng ý hay không cũng hoàn toàn
không nắm chắc, không thể cứ vội vàng quyết định như vậy được.
Bởi vì thực sự yêu người này cho nên hết thảy đều không thể
sơ suất. Tốt nhất là phải suy nghĩ kỹ nên làm như thế nào, xử lý vấn
đề gia đình đôi bên như thế nào, xử lý sự phản đối của người hâm
mộ và đạn pháo của phóng viên trong giới giải trí như thế nào… Tốt
nhất là phải nghĩ rõ ràng không thể vừa thông suốt đã làm loạn để
Từ Thiếu Khiêm cũng lâm vào khốn cảnh.
Vấn đề cần suy tính thật quá nhiều…