Nham không nhịn được câu lên một nụ cười đắc ý, lập tức nhấn bàn
tiếp… Từ Thiếu Khiêm thích nhất chính là khi hắn cười một cách tự
nhiên như vậy.
Những lời nói của Từ Thiếu Bạch đêm hôm đó khiến cho
tâm tình vốn hỗn loạn của Từ Thiếu Khiêm trở nên thanh tĩnh lại.
Theo như lời của Thiếu Bạch, nếu như cũng có người vẫn luôn đơn
phương mình như vậy mình có thể dứt khoát đáp lại hay không?
Câu trả lời đương nhiên là không.
Cho nên, An Nham cũng không sai.
Khách quan mà nói, chính mình bởi vì nhất thời tức giận mà
trực tiếp cường bạo hắn mới là người không đáng tha thứ nhất. An
Nham mạnh miệng mềm lòng, nên mới không so đo với hắn, nếu
đổi lại là những người khác trong An gia… Chẳng hạn như An Lạc
hay An trạch đã sớm một đao chém chết hắn.
Nghĩ đến đây, tâm tình Từ Thiếu Khiêm rõ ràng chuyển
biến tốt hơn một chút. Nhìn An Nham cúi đầu nghiêm túc chơi
game, không nhịn được muốn trêu chọc hắn một cái, liền mở miệng
hỏi: “Cao Tân đáng sợ đến vậy à?”
“Hả?” An Nham vội vàng nhấn nút tạm dừng trên màn
hình, quay đầu lại nhìn Từ Thiếu Khiêm, “Gì cơ?”
“Cao Tân trong giới nổi tiếng là đạo diễn độc miệng, do anh
ta mắng cậu một trận nên cậu mới đột nhiên thay đổi quyết định
hả?”
“… Ừ.” An Nham làm bộ thờ ơ cười một cái, nhịp tim lại có
chút mất khống chế, cho dù có kính râm nhưng chạm phải tầm mắt