Ngày hôm sau không cần đến ngoại ô quay cảnh mặt trời
mọc, không cần dậy sớm từ năm giờ, An Nham khó được một ngày
ngủ đẫy giấc, tám giờ mới bị người đại diện đánh thức, tùy tiện nhét
bữa sáng vào miệng rồi xuống lầu dưới tập hợp.
Khoảng tám rưỡi, xe của đoàn làm phim dừng lại trong
khuôn viên một sở nghiên cứu thành phố London.
Đến đón tiếp là một bị bác sĩ nam dung mạo rất nhã nhặn,
mặc một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ chỉnh tề, hướng tới mọi người
ngại ngùng mỉm cười một cái, nói: “Đạo diễn Cao, phòng thí nghiệm
bên kia đã được dọn dẹp, các anh có thể tùy ý quay chụp.”
Cao Tân cười nói: “Cảm ơn, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không
làm hỏng mấy đồ gì đó trong phòng thí nghiệm của anh. Đợi một
lúc nữa cảnh quay giải phẫu kia, còn nhờ chuyên gia anh đến tự
mình chỉ đạo một lúc.”
Đối phương quẫn bách cười cười nói: “Chỉ đạo thì không
dám nhận, nơi nào cần hỗ trợ cứ nói với tôi. Tôi đi thay quần áo
trước, phòng thí nghiệm ở bên kia, các anh có thể tùy ý.”
Chờ người nọ đi xong, An Nham mới hiếu kì hỏi: “Đạo diễn
Cao, người này là ai a? Anh trực tiếp mượn phòng thí nghiệm của
anh ta à?”
Cao Tân vừa đi vừa nói chuyện: “Phải, anh ta cũng là người
Trung Quốc, tên là Thiệu Vinh, cùng cha nghiên cứu chuyên ngành
liên kết cấy ghép nội tạng ở London đã lâu. Tôi trước kia làm phẫu
thuật chính là anh ta mổ chính, bởi vậy tương đối quen thuộc với
bọn họ.” Cao Tân quay đầu liếc mắt nhìn An Nham, bổ sung nói: