Cao Tân gật gật đầu nói: “Ừ, diễn không tệ”
Đáy lòng An Nham lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Hai cảnh quay mặt trời mọc thuận lợi quay xong, mọi người
thu thập đồ đạc đi đến địa điểm kế tiếp.
Lúc An Nham chuẩn bị lên xe, Từ Thiếu Khiêm hấp giọng
gọi An Nham lại, “An Nham.”
An Nham còn đang lơ đãng tựa như bị doạ giật mình đột
nhiên quay đầu, “…Dạ?”
Phát hiện người gọi mình là Từ Thiếu Khiêm, sắc mặt An
Nham hơi hơi cứng đờ, sau đó mới cười cười nói: “Khụ khụ, Thiếu
Khiêm, cậu tìm tôi có việc gì?”
Từ THiếp Khiêm thấp giọng hỏi: “Một màn vừa rồi kia, cậu
diễn thực sự rất thật, cậu lúc ấy… nghĩ đến ai?”
“…” Đương nhiên là cậu a, bởi vì người tôi thích chính là
cậu.
Đạo diễn Cao Tân bùng nổ khiến An Nham phải thử bằng
bất cứ giá nào, lại ngoài ý muốn phát hiện, kỳ thực diễn xuất đỉnh
cao chính là để người không phân được thật giả, nếu không phân
được thật giả, cần gì nhất định phải hoà vào nhân vật trong kịch
bản? Trực tiếp thể hiện chân tình là được… Mình chính là thích Từ
Thiếu Khiêm, thì dùng ánh mắt yêu thích nhìn Từ Thiếu Khiêm thôi
liền thuận lợi qua cửa.