Cao Tân bởi vì liên tục NG năm lần nên đã tiến vào trạng
thái cuồng bạo, “Lập tức yêu cậu ta! Mau điều chỉnh cho tôi!”
“…” An Nham mắt nhìn Từ Thiếu Khiêm, lỗ tai hơi hơi đỏ
lên, dưới ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm của Cao Tân đành gật
gật đầu: “Dạ… Đã rõ.”
“Nốt lần nữa!”
Năm phút sau lại bắt đầu quay chụp, tình huống phim trước
đó vẫn tiến triển thuận lợi.
An Nham nhìn bóng dáng cô đơn của Từ Thiếu Khiêm, tiến
lên phía trước nhẹ nhàng nắm tay hắn, thấp giọng nói: “Đừng lo
lắng… Em trai anh một ngày nào đó sẽ khoẻ lại. Hơn nữa, anh còn
có tôi…”
An Nham ngẩng đầu, ánh mắt đen láy toả sáng nghiêm túc
nhìn Từ Thiếu Khiêm, mỉm cười nói: “Kha Ân, anh còn có tôi, tôi sẽ
luôn luôn ở bên cạnh anh.”
“… Tiểu Thất?” Từ Thiếu Khiêm quay đầu, đối diện với ánh
mắt An Nham,
Trong cặp mắt xinh đẹp kia tràn ngập tình yêu với người đối
diện, bởi vì phát hiện mình yêu người trước mặt mà tâm tình bất an
không yên, cùng với ánh mắt biểu lộ trực tiếp mà lớn mật so với Tiểu
Thất trong bộ điện ảnh đầu tiên hoàn toàn giống nhau.