“Không đươc.” Từ Thiếu Khiêm lạnh lùng nói, “Kha Minh
bệnh rất nặng, cơ quan toàn than đều đang dần dần suy kiệt, để giữ
mạng sống cho nó, tôi đã đóng băng nó dưới tầng hầm. Chỉ đợi đến
khi thời cơ chín muồi, mới có thể cứu nó ra.”
An Nham sửng sốt một chút, nhìn bóng dáng cô đơn của bác
sĩ Kha Ân trước mặt, nhịn không được đi lên phía trước, nhẹ nhàng
cầm tay hắn.
“…”
“Cut!” Cao Tân đột nhiên xen ngang hai người, “Thiếu
Khiêm, thời điểm được Tiểu Thất chủ động nắm chặt tay cậu không
nhất thiết cần cứng ngắc như vậy! Cả An Nham nữa! Khi cậu nhìn vị
bác sĩ đã nuôi lớn mình trước mặt, trong ánh mắt đáng nhẽ ra phải
tràn đầy ái mộ! Cậu vừa rồi là cái ảnh mắt gì? Ánh mắt né tránh đảo
loạn khắp nơi, là đang làm cái gì vậy hả?”
Từ Thiếu Khiêm: “…”
An Nham: “…”
Hai người liếc nhau, đồng thời xấu hổ quay đi.
Từ Thiếu Khiêm đưa tay ra dấu xin lỗi, nâng mắt kính trên
sống mũi, “Sorry, tôi điều chỉnh một chút.”
An Nham cũng lập tức cười nói: “Xin lỗi, đạo diễn Cao, tôi
lần sau sẽ chú ý!”