An Nham ngây ngẩn nhìn Từ Thiếu Khiêm, biểu tình nặng
nề, sườn mặt cứng ngắc như vậy, khiến bác sĩ Kha An vốn cao ngạo
lạnh lùng đột nhiên trở nên vô cùng cô đơn.
An Nham không nhịn được đau lòng hỏi: “Tiểu Thất kia…
đã chết, đúng không?”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc thật lâu, sau đó mới thấp giọng
nói: “Đúng vậy, là anh tự tay giết cậu ấy.”
Hiện trường lặng im năm giây, đột nhiên truyền đến âm
thanh của đạo diễn.
“Tốt lắm, qua!” Cao Tân nở nụ cười hiếm có, “Không tồi, các
cậu hai người đều phát huy rất tuyệt, đi thay quần áo đi, lập tức qua
cảnh tiếp! Cả nhà chuẩn bị màn hồi ức kia đi!”
“Cảm ơn đạo diễn!” An Nham lập tức đứng dậy khỏi xe lăn,
đến phòng hoá trang tạm thời, tẩy đi lớp phấn màu sắc nhợt nhạt
nguỵ trang em trai ốm yếu, dặm lại một tầng trang điểm trang nhã,
đổi xong vội vàng đi ra đuổi quay một cảnh, bởi vì thời gian bình
minh rất hạn chế, mọi người trong đoàn làm phim nhất định phải
khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ.
Thành Phố Vô Tận II, cảnh thứ mười tám, hồi ức của bác sĩ
Kha Ân.
Nhiều năm trước, người nhân bản số bảy vừa tròn 20 tuổi,
năn nỉ bác sĩ mang mình ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài một lần,
Kha Ân dẫn cậu đi xem mặt trời mọc, Tiểu Thất lần đầu tiên nhìn
thấy bình minh rất mực hưng phấn, lôi kéo bác sĩ Kha Ân hỏi đông