hỏi tây, cậu khi đó, còn chưa biết bản thân chỉ là người nhân bản, chỉ
là sản phẩm thí nghiệm dùng để cứu em trai đối phương.
Hiện trường đoàn làm phim –
An Nham mặc một thân T—shirt trắng và quần bò đơn giản,
cười tủm tỉm đi theo phía sau Từ Thiếu Khiêm, đầy mặt hưng phấn
chỉ vào mặt trời xa xa nói: “Kha Ân, đây chính là bình minh mà anh
bảo?”
Từ Thiếu Khiêm một bộ hình tượng bác sĩ lạnh lùng thấy rõ,
biểu tình bình tĩnh gật đầu nói: “Đúng vậy.”
“Quả nhiên thật đẹp.” An Nham ngẩng đầu ngắm bình
minh một lát, lại đầy mặt hiếu kỳ ngó xung quanh một cái, chỉ vào
kiến trúc xa xa hỏi: “Đúng rồi, bên kia là nhà thờ phải không?”
“Ừ.”
“Nhà thờ dùng để làm gì?”
“Cầu nguyện.”
“Cầu nguyện nghĩa là sao?”
“…” Từ Thiếu Khêim nhíu nhíu mày, có chút không kiên
nhẫn xoay ngời đi về phía trước, An Nham lập tức đuổi theo bước
chân hắn, tiếp tục mặt dày mỉm cười hỏi: “Em trai anh khỏi bệnh
chưa? Tôi có thể gặp anh ấy không?”