Một An Nham… dùng ánh mắt trần ngập tình yêu, đỏ mặt,
mỉm cười nhìn thẳng mình như vậy… Dù cho chỉ đang là đóng kịch,
cũng đủ khiến cho tâm tình Từ Thiếu Khiêm kích động một trận.
Nếu không phải xung quanh có quá nhiều người đang vây
xem quay phim, trong chớp mắt đối diện với ánh mắt kia của An
Nham, Từ Thiếu Khiêm thiếu chút nữa không khống chế được…
trực tiếp hôn xuống.
May mà Từ Thiếu Khiêm là phái diễn xuất, cho dù tâm tình
dao động lớn hơn nữa, vẫn có thể ngoài mặt bảo trì trấn định, bất
động thanh sắc.
Hai người đối mặt với nhau, chăm chú nhìn thật lâu, rốt cục,
bên tai vang lên giọng nói mang theo ý cười của Cao Tân.
“Rất tốt, qua!”
“…”
Chăm chú nhìn như vậy thật sự là khiến người ta rất xấu hổ!
Dù là da mặt dày như An Nham cũng có chút không chống đỡ được,
nhất là, Từ Thiếu Khiêm mặc blouse trắng đóng bác sĩ thật sự là
ngầu đến khiến người than sợ, An Nham ngắm hắn có chút không
rời mắt được.
Trong một khắc đạo diễn hô “Qua” kia, An Nham lập tức
rời ánh mắt khỏi khuôn mặt Từ Thiếu Khiêm, làm bộ chuyện gì cũng
chưa xảy ra chạy đến chỗ đạo diễn xem đoạn video phát lại, cười
gượng hỏi: “Đạo diễn, màn này tạm được chưa?”