Cao Tân rất cục mới mở miệng, cười nói: “Rất tốt, qua!”
An Nham nghe được tiếng đạo diễn, trong nháy mắt phục
hồi lại tinh thần, lập tức đẩy Từ Thiếu Khiêm ra, hơi đỏ mặt chạy
đến chỗ đạo diễn, lại nhìn thây Trần Thư Kì và Lưu Quốc Nguyên
xách một đống quà cáp đến tham ban.
Mặt An Nham càng đỏ hơn, đầu lưỡi cũng bắt đầu xoắn lại,
“Thư, Thư Kỳ, Quốc Nguyên, em, hai người sao có thời gian rảnh
đến đây?”
Trần Thư Kỳ mỉm cười nói: “Em đến London chơi vài ngày,
đúng kịp Quốc Nguyên ở bên này quay phim, bọn em cùng nhau di
dạo một chút, nghe nói đoàn làm phim Vô tận cũng đến London, nên
tiện thể đến thăm các anh.” thấy Từ Thiếu Khiêm đang đi tới, Trần
Thư kỳ lễ phép gật đầu chào hỏi hắn, “Sư huynh.”
“Ừ.” Từ Thiếu Khiêm chào hỏi với Trần thư Kỳ, sau đó thật
hữu hảo ôm người bạn cùng lớp trần Quốc Nguyên một cái. Lưu
Quốc Nguyên dùng lực vỗ vỗ bả vai Từ Thiếu Khiêm, vui đùa nói:
“Ây, cảnh hôn vừa rồi bọn tôi thấy hết rồi, hai cậu thật trâu bò,
không hổ là Ảnh đế tiêu chuẩn. Mười phút, trong mười phút a!
Cảnh hôn quay tận mười phút, quả thực làm người ta nhìn thôi đã
không thể không ca ngợi!”
Từ Thiếu Khiêm biểu tình bình tĩnh nói: “Như thế hậu kỳ
biên tập cắt nối sẽ có nhiều thước phim hơn một chút.”
Nói xong quay đầu nhìn về phía An Nham, mỉm cười,
“Đúng không An Nham?”