Kha Ân ngủ trong phòng thí nghiệm mơ thấy cảnh tượng rất
nhiều năm trước. Trên dường chạy trốn Kha Ân và Tiểu Thất trông
thấy trời chiều ngoài cửa sổ, dừng xe lại bên đường, hai người ngồi
bên đường tuỳ ý ăn chút thức ăn, khoé miệng Kha Ân dính vụn
bánh, Tiểu Thất chủ động đưa tay lau, Kha Ân không nhịn được bắt
lại bàn tay Tiểu Thất, cúi người hôn cậu.
Hiện trường quay phim –
Đạo cụ chuẩn bị xong Từ Thiếu Khiêm và An Nham dừng
xe ven đường, từ trong xe lấy ra một bọc thức ăn, ngồi dưới đất cùng
nhau ăn.
An Nham cười mở ra một bọc bánh quy, cắn một miếng, sau
đó dưa cho Từ Thiếu Khiêm: “Cho anh, cái này mùi vị không tệ!”
Từ Thiếu Khiêm nhận lấy, nếm thử một cái, cau mày đưa trả
cho hắn, “Quá ngọt.”
“À, quên mất anh không ăn đồ ngọt!” An Nham cầm bánh
quy về, quay đầu lại nhìn Từ Thiếu Khiêm nói, “Ê? Kha Ân, miệng
anh dính vụn bánh.”
An Nham đưa tay lau khoé miệng hắn, nghiêm túc dùng
ngón cái lau sạch qua lại, lúc ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt
thâm trầm của Từ Thiếu Khiêm. Đang muốn rút tay về thì đột nhiên
bị hắn bắt lại, sau đó cằm bị nâng lên, nụ hôn của Từ Thiếu Khiêm
theo đó rơi xuống.
“Ưm…” An Nham có chút kinh ngạc, sửng sốt một lúc lâu
sau đó mới đỏ mặt bắt đầu vụng về đáp lại.