Cửa phòng tắm đã đóng lại, An Nham gục đầu xuống, tâm
tình xuống dốc trở về phòng, tắm rửa một cái liền sớm đi ngủ, trong
lòng rối bời, lại mãi vẫn chưa buồn ngủ. Sau đó thật sự là không ngủ
được, dứt khoát lấy kịch bản ra ôn.
An Nham cũng không biết, Từ Thiếu Khiêm cách vách cũng
hoàn toàn không buồn ngủ.
Nếu nói, mới đầu hắn còn chỉ là hoài nghi thì ba lần cường
hôn liên tục, hắn đã có thể xác nhận.
Trước kia hôn An Nham, An Nham lần nào cũng giương
nanh múa vuốt như mèo bị dẫm phải đuôi, không phải tung nắm
đấm cũng là chửi ầm lên, lần này…. Khi còn chưa nói rõ điều kiện
tiên quyết là tập diễn, bị cường hôn hai lần liên tiếp, hắn cư nhiên
không nổi giận, thậm chí bị hôn đến… thẹn thùng đỏ mặt.
Lần thứ ba, bảo hắn đáp lại, hắn cư nhiên cũng thử đáp lại.
Đáp lại như vậy, quả thực khiến Từ Thiếu Khiêm gần như
muốn điên cuồng. Lúc bắt đầu còn có chút thấp thỏm ngượng
ngùng, thử đụng chạm đầu lưỡi hắn, sau đó, chậm rãi trở nên lớn
mật và nhiệt tình. Nếu không phải trong đầu luôn có âm thanh nhắc
nhở bản thân duy trì bình tĩnh, Từ Thiếu Khiêm suýt chút nữa lại
mất khống chế, trực tiếp áp đảo An Nham ăn một lần.
Sau khi chấm dứt bảo hắn về phòng, Từ Thiếu Khiêm vội
vàng vào phòng tắm…. Đương nhiên là để tắm nước lạnh.
Làn nước lạnh lẽo đánh vào thân thể, lại vẫn không thể nào
tiêu diệt phần nhiệt độ dưới đáy lòng kia.