Từ Thiếu Khiêm buông An Nham ra, xoay người đi vào
phòng tắm, “Tôi đi tắm trước, cậu về sớm nghỉ ngơi đi.”
“…” An Nham sửng sốt một lúc.
Thì ra hắn chỉ đang dùng phương pháp này hỗ trợ tập diễn,
tiện thể cho đối phương vượt qua chướng ngại tâm lý mà thôi,
không có gì khác. Hắn liên tục hôn ba lượt, thì ra đều là chuẩn bị cho
diễn biến phim ngày mai…
Đúng vậy, chính mình từng thẳng mặt nói hắn thật ghê tởm,
cũng vẫn cảm thấy hôn môi với đàn ông rất ghê tởm, nhưng mà…
Mình trì độn giờ mới phát hiện từ lúc bất tri bất giấc nào đã yêu Từ
Thiếu Khiêm, chỉ cần đối phương là Từ Thiếu Khiêm, An Nham có
thể thuyết phục bản thân tiếp nhận hết thảy của hắn – bao gồm nhận
hắn hôn môi, thậm chí là bị hắn lấy phương thức khuất nhục như
vậy ôm.
Nhưng mà vừa rồi, Từ Thiếu Khiêm lại chỉ là vì tập diễn…
An Nham mặc dù có chút trì độn nhưng mà vẫn nhận ra
được —— thời điểm bản thân trầm mê, nhập tâm vào nụ hôn kia, Từ
Thiếu Khiêm lại vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhận biết đó khiến
đáy lòng An Nham có một sự lạc lõng kỳ quái.
Hắn tình nguyện Từ Thiếu Khiêm biến trở lại bộ dáng điên
cuồng lúc trước chứ cũng không muốn thấy Từ Thiếu Khiêm bình
tĩnh hôn hắn như vậy, còn một bên dạy hắn diễn theo kịch bản như
thế nào… tựa như giữa bọn họ, không có bất cứ tình cảm gì, chỉ còn
lại quan hệ hợp tác quay phim.