bậc, dễ dang trấn áp giãy giụa của An Nham.
An Nham giãy không ra, đầu lưỡi bắt đầu liều mạng trốn
tránh, lại đều bị Từ Thiếu Khiêm chuẩn xác dây dưa, tựa như thợ
săn bắt được con mồi, tuỳ ý mút vào, đùa bỡn. An Nham bị hôn đến
đỏ mặt, trong đầu lại mờ mịt không biết nên phản ứng như thế nào.
“Ư… Ưm…”
Lại là nụ hôn nồng nhiệt dài đến năm phút đồng hồ, Từ
Thiếu Khiêm lui ra, An Nham ngay cả tai cũng đỏ lên, trong ánh mắt
cũng hiện lên một tầng hơi nước, há miệng liều mạng thở hổn hển.
Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói: “Không ghê tởm chứ?”
“…” An Nham đã hoàn toàn không nói được lời nào.
Từ Thiếu Khiêm buông hai tay bị gấp ngược cố định trên
đỉnh đầu của An Nham ra, đột nhiên dùng sức ôm eo An Nham,
hoàn toàn kéo hắn vào lòng mình, lại cúi đầu hôn hắn.
“Ưm…”
Từ Thiếu Khiêm hôn nhẹ lên khoé miệng An Nham, dán lên
môi hắn thấp giọng nói: “Nào, ôm bả vai tôi… Thử đáp lại tôi…”
“Ưm…”
An Nham bị hôn liên tiếp lần thứ n làm cho cơ hồ muốn mất
đi lý trí, nghe âm thanh tựa như mê hoặc của Từ Thiếu Khiêm vang