Hai tay bị bắt chéo cố định ngược trên đỉnh đầu, bị Từ Thiếu
Khiêm dùng lực lớn ấn lên tường. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt
thâm trầm của hắn, An Nham không khỏi khẩn trương vùng vẫy
một cái, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu Khiêm, cậu làm gì thế?”
Từ Thiếu Khiêm ghé sát lại, dùng tay phải nắm cằm An
Nham, nâng lên, để ánh mắt mình và An Nham thẳng tắp giao nhau.
“Cảnh hôn ngày mai kia, cậu thực sự không ngại à?” Từ
Thiếu Khiêm hạ giọng hỏi.
An Nham cố gắng trấn định nói: “Ơ, nếu đoạ diễn Cao cảm
thấy cảnh hôn kia thật quan trọng, tôi chung quy cũng không thể
dùng đóng thế mà?”
“Vậy ư?” Từ Thiếu Khiêm biểu tình bình tĩnh nhìn vào mắt
An Nham, “ Đàn ông hôn môi với đàn ông, cậu không cảm thấy ghê
tởm à?”
“…” An Nham ngẩn người.
“Trước đây không phải vẫn mắng tôi thật ghê tởm à? Hiện
giờ cư nhiên có thể thản nhiên nhận diễn cảnh hôn với tôi, An
Nham, làm diễn viên, cậu ngược lại thật chuyên nghiệp.”
Từ Thiếu Khiêm lạnh lùng nhìn An Nham, ánh mắt thâm
trầm như vậy, Khiến An Nham vô cùng chột dạ, “Tôi, tôi…”
Chưa kịp nói xong, môi đã đột nhiên bị ngăn chặn.
“Ưm…”