An Nham kinh ngạc mở to hai mắt.
Trong nháy mắt ngây người, Từ Thiếu Khiêm mạnh mẽ cạy
khớp hàm ra, đầu lưỡi cũng trực tiếp vói vào trong miệng, tựa như
trừng phạt, động tác bá đạo đảo qua từng tấc niêm mạc khoang
miệng.
“Ưm… Ư… Ưm…”
Nụ hôn nồng nàn như muón cắn nuốt toàn bộ người đối
diện, khiến trong đầu An Nham nhất thời trống rỗng.
Cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi đầu lưỡi hoàn
toàn mất đi tri giác, Từ Thiếu Khiêm mới biểu tình bình tĩnh lui khỏi
miệng hắn, dán lên bờ môi bị hôn đến ướt át sưng đỏ của An Nham
thấp giọng nói: “Thế nào? Có thấy ghê tởm không?”
“…”
Từ Thiếu Khiêm khẽ cười một cái, thấp giọng nói: “Nếu còn
cảm thấy ghê tởm, tôi sẽ… hôn đến khi cậu không còn thấy ghê tởm
nữa mới thôi.”
Dứt lời, lại nâng cằm An Nham lên, cúi đầu hôn xuống.
“Ô… Ưm… Ưm…”
Từ Thiếu Khiêm khi còn trẻ từng được Từ Tử Chính đưa đi
học võ, thân thủ so với An Nham hoàn toàn không cùng một cấp