Từ Thiếu Bạch gật gật đầu nói: “Ừ, quên nói cho anh, tôi ở
đây có một biệt thự riêng, cách khá xa nội thành, đại khái còn phải
nửa tiếng nữa mới đến nơi.”
“…” Mạc Dương liền đứng dậy muốn xốc ván gỗ cách âm
trước ghế ngồi lên, lại bị Từ Thiếu Bạch đột nhiên nắm lấy cổ tay,
xoay người một cái trực tiếp áp đảo anh trên chỗ ngồi.
Không gian bên trong chiếc xe Lincoln dáng dài rộng rãi
mười phần, Từ Thiếu Bạch hai ba cái khống chế phản kháng của
Mạc Dương, đến gần bên tai anh, thấp giọng cười nói: “Mạc Dương,
đến địa bàn của tôi, anh tốt nhất ngoan ngoãn một chút.”
Mạc Dương hoàn toàn cứng tại chỗ.
Trong trí nhớ của anh, Từ Thiếu Bạch là đứa trẻ nhỏ bé yếu
ớt cần người bảo vệ, năm đó khi hắn quen biết Từ Thiếu Khiêm, đứa
bé con tên gọi Từ Thiếu Bạch kia mới được mười tuổi, sắc mặt tái
nhợt, thân thể gầy yếu, trốn ở góc phòng rụt rè nhìn anh.
Quản gia đến gần bên tai anh, nhẹ giọng giới thiệu: “Đó là
tiểu thiếu gia, thân thể không tốt từ nhỏ, hơn nữa tính tình kỳ quặc,
rất sợ người lạ.”
Mạc Dương càng nghe càng thấy đau lòng, không nhịn được
đi đến trước mặt đứa trẻ kia, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ mái
tóc hoe vàng của cậu, dịu dàng hỏi: “Tiểu thiếu gia, cậu tên là gì?”
Đứa trẻ sắc mặt tái nhợt cúi đầu, dùng thanh âm rất nhỏ rất
nhỏ nói: “Em tên… Từ Thiếu Bạch…”