Từ Thiếu Khiêm là người đầu tiên khiến anh động tâm
nhưng anh chưa từng hy vọng xa vời Từ Thiếu Khiêm có thể cho
anh bất cứ đáp lại nào.
Trong mắt anh, Từ Tử Chính, Từ Thiếu Khiêm, đều là ân
nhân nhà bọn họ, là người anh không tiếc dùng tính mạng bảo vệ.
Từ Thiếu Khiêm cao cao tại thượng giống như vương giả như vậy,
anh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Anh cũng chỉ muốn yên lặng ở lại
Từ gia, ở bên cạnh Từ Thiếu Khiêm. Chờ tương lai Từ Thiếu Khiêm
tiếp quản phỉ thuý thế gia, anh sẽ làm trợ thủ tốt nhất của hắn, trợ
giúp hắn quản lý gia nghiệp lớn như vậy.
Thật sự không có hy vọng xa vời nào khác, thầm muốn… ở
bên cạnh hắn, hỗ trợ hắn, cũng thấy rất đủ rồi.
Mạc Dương hỗn loạn nghĩ, sau đó thật sự là quá mệt mỏi, cư
nhiên nhắm mắt ngủ mất.
Từ Thiếu Bạch nhìn khuôn mặt say ngủ không hề phòng bị
của nam nhân bên cạnh, trong ánh mắt lạnh lùng đột nhiên chợt loé
lên một tia dịu dàng khó có thể phát hiện, cậu ta nhẹ nhàng vươn
tay, cẩn thận xê dịch cái đầu đã lệch đi của Mạc Dương lên vai mình.
Sau khi đến New York, quả nhiên có người đến sân bay tiếp
đón, hai người đàn ông thân hình cao lớn tiến lên phía trước nói: “Là
Mạc tiên sinh và tiểu thiếu gia sao?”
Mạc Dương gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Mời đi theo chúng tôi, Từ tổng đã giao hẹn chúng tôi đến
đón ngài.”