khác gì động đất. Từ Thiếu Bạch hình như rất thích chơi trò này, phá
huỷ các loại kiến trúc không biết chán, nhìn trên màn hình hiện lên
chữ “qua cửa” càng ngày càng nhanh, Mạc Dương chỉ cảm thấy lưng
phát lạnh từng đợt.
Cảm giác của Từ Tử Chính không sai, Thiếu Bạch thân thể
yếu ớt lắm bệnh từ nhỏ… hình như thạt sự đang chậm rãi thay đổi.
Cậu ta thay đổi quá chậm, thế cho nên mọi người đều không phát
hiện, nhưng kiểu thay đổi thong thả này tích luỹ đến độ nhất định sẽ
giống khối kiến trúc ầm ầm sụp đổ trước mặt, khiến người ta khiếp
sợ không kịp trở tay.,
Nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó, Mạc Dương đến bây giơ
vẫn còn cảm thấy phát lạnh từng đợt.
Từ Thiếu Bạch nói muốn chơi trò chơi thú vị, mỉm cười cột
hắn và trên sofa phòng khách, điện thoại bên cạnh để chế độ không
nói, sau đó bật di động đi tìm Từ Thiếu Khiêm, nghiêm trang nói với
Từ Thiếu Khiêm: “Nếu có người giống anh đơn phương An Nham
thích anh rất nhiều năm, anh có cho người đó cơ hội khong? Dù chỉ
là cơ hội một lần?”
Một khắc kia, Mạc Dương thậm chí khiếp sợ đến gần như
không thở nổi, còn tưởng Từ Thiếu Bạch sẽ nói ra tên mình, sợ tới
mức sắc mặt tái nhợt, đầu nóng tay cũng hơi hơi phát run.,
Nhưng Từ Thiếu Bạch lại như thợ săn đùa bỡn con thỏ sập
bẫy, cũng không nói ra tên Mạc Dương, ngược lại làm Từ Thiếu
Khiêm nói ra rất nhiều lời nói tuyệt tình, “Anh sẽ không cho người
đó cơ hội, anh không có nghĩa vụ có trách nhiệm với người thích
anh…”