chung quy cảm thấy đứa nhỏ này có gì đó là lạ, nhưng cụ thể lạ ở
chỗ nào…. vẫn chưa nói được.”
Từ Tử Chính hơi hơi nhíu mày, “Tôi không hy vọng Thiếu
Bạch một mình ở nước ngoài quên biết với bạn bè không tốt gì đó, vì
thế mà đi lạc đường. Bên Mỹ kia, trẻ con tuổi này hút thuốc phiện
đặc biệt nhiều, dễ bị nhiễm thói xấu nhất, cậu sau khi qua đó, cũng
giúp tôi chú ý sinh hoạt cá nhân của nó một chút, phát hiện không
đúng lập tức điện thọại cho tôi.”
Từ Tử Chính vừa dứt lời, quay đầu, đã thấy Mạc Dương ánh
mắt dại ra, hoàn toàn không biết thần chí đã bơi đi nơi nào.
Từ Tử Chính nhíu mày nói: “Mạc Dương?”
“A…” Mạc Dương đột nhiên hồi phục tinh thần, “Ngài vừa
nói, Thiếu... Thiếu Bạch cậu ấy… cũng đi New York?”
Từ Tử Chính nói, “Đúng vậy, nó muốn về trường học, lần
này hai người các cậu đồng hành.” Nói xong liền đưa hành lý của Từ
Thiếu Bạch cho Mạc Dương, “Đây là hành lý của Thiếu Bạch, nó đi
WC, đợi lát nữa các cậu cùng vào cửa kiểm tra an ninh.”
Đang nói, Từ Thiếu Bạch đã đi đến bên này, cúi đầu nhìn
nhìn đồng hồ, mỉm cười nói: “Ba, thời gian không sai biệt lắm, con
phải vào của kiểm tra anh ninh rồi, ngài đi về trước đi.”
Từ Tử Chính gật gật đầu, nói với Mạc Dương: “Vậy tôi đi
trước, các cậu đến bên kia nhớ gọi điện cho tôi.”
Mạc Dương sắc mặt cứng nhắc nói: “… Vâng, Từ tổng.”