liếc anh, có vài đứa bé còn hiếu kỳ nhìn anh. Nam nhân bị vây xem
quẫn bách mười phần, hơi hơi đỏ mặt, kéo vành mũ xuống che
khuất vết sẹo nơi lông mày, hơi hơi cứng nhắc tìm góc đứng yên.
Từ Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Mạc Dương phía xa xa, nói:
“Ba, con đi vệ sinh một chút, Mạc Dương ở bên kia, ngài qua với anh
ấy trước đi, con một lúc nữa đến sảnh chờ tìm hai người.”
Từ Tử Chính nói: “Được.”
Từ Thiếu Bạch xoay người đi đến WC, hơi giương giương
khóe môi, lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại đến New York.
Mạc Dương đang nôn nóng chờ dợi, ngẩng đầu bỗng nhiên
đối diện với ánh mắt Từ Tử Chính, trên mặt Mạc Dương lập tức hiện
lên tươi cười ngại nùng, cung kính hỏi: “Từ tổng, ngài muốn đi New
York công tác ạ?”
“Không phải tôi đi công tác, sang kia ngồi xuống nói.” Hai
người cùng nhau đi vào phòng chờ VIP, tuỳ ý tìm vị trí ngồi xuống,
Từ Tử Chính lúc này mới thấp giọng nói: “Lần này phái cậu đi New
York, đầu tiên là muốn giao cậu khảo sát tình hình chi nhánh công ty
bên New York, tôi đã nói qua với người phụ trách bên kia, bọn họ sẽ
đến sân bay đón cậu.”
Mạc Dương lập tức hiểu rõ gật đầu, “Và vì Thiếu Khiêm
không đi nên ngài mới lâm thời phái tôi qua?”
“Đúng là nguyên nhân này. Ngoài ra, còn một chuyện khác
muốn nhờ cậu.” Từ Tử Chính đến gần bên tai Mạc Dương, hạ giọng
nói: “Cậu sau khi qua đó, tiện thể giúp tôi trông Thiếu Bạch, tôi